Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng và tính cách mạnh mẽ của cô ấy. Qua lời giới thiệu của một người bạn, chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện và từ đó tình cảm giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm. Vợ tôi là con một, sinh ra trong một gia đình khá giả, và được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Dù đôi lúc cô ấy hơi bướng bỉnh, nhưng trong mắt tôi, điều đó lại trở thành nét duyên dáng không thể cưỡng lại.
Hai năm trôi qua trong tình yêu ngọt ngào, nhưng để đi đến hôn nhân, chúng tôi phải trải qua không ít thử thách. Bố mẹ vợ ban đầu không chấp nhận cuộc hôn nhân này, một phần vì gia đình tôi không giàu có, phần khác là vì họ lo lắng cho con gái mình. Nhưng vợ tôi kiên quyết, ngoài tôi ra cô ấy không muốn cưới ai khác, nên cuối cùng bố mẹ cô ấy đành chấp nhận.
Họ hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình tôi, nên không những không thách cưới mà còn tặng vợ chồng tôi một căn nhà và một chiếc xe hơi làm của hồi môn. Tuy nhiên, điều kiện của bố mẹ vợ là đứa con đầu lòng của chúng tôi phải mang họ mẹ. Dù có chút lưỡng lự, tôi vẫn đồng ý, vì gia đình tôi không quá quan trọng việc này, và trên tôi còn có anh trai nối dõi.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự ổn định về vật chất. Vợ chồng tôi sống trong căn nhà bố mẹ vợ mua tặng, và nhờ không bị áp lực tài chính, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi chơi, du lịch để giữ lửa hôn nhân.
Nửa năm sau, vợ tôi mang thai. Bố mẹ vợ vui mừng khôn xiết, mẹ vợ còn lên ở cùng chúng tôi để chăm sóc con gái tốt hơn. Đến khi con trai đầu lòng chào đời, cả gia đình đều hân hoan. Bố mẹ tôi từ quê cũng lên thăm cháu nội. Mọi thứ dường như hoàn hảo cho đến bữa tối định mệnh ấy.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách. Mẹ vợ với vẻ mặt rạng rỡ nói với chúng tôi rằng bà đã chọn được tên cho cháu. Tôi và vợ vui vẻ hỏi mẹ tên gì, bà cười nói:
– Trần Nguyễn Đăng Khoa. Mẹ đã chọn cái tên này với mong muốn cháu sẽ thông minh, tài năng và thành đạt, còn việc kết hợp họ bố và mẹ là để thể hiện sự gắn kết của hai bên gia đình.
Tôi và vợ gật đầu tán thành, khen mẹ vợ đặt tên thật ý nghĩa. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận thấy nét mặt của mẹ tôi tối sầm lại. Bà giận dữ nói:
– Tại sao cháu trai của tôi lại phải mang họ nhà bà? Tên Đăng Khoa thì tôi không phản đối, nhưng họ phải là Nguyễn Trần Đăng Khoa chứ không thể ngược lại. Nhà nào mà có chuyện đặt họ mẹ lên trước khi vẫn còn cả bố như thế? Bà muốn dòng họ tôi bị làng xóm cười nhạo hay sao?
Mẹ vợ nghe vậy liền kinh ngạc hỏi:
– Trước khi cưới, tôi đã nói rõ với con rể rằng đứa con đầu lòng phải mang họ nhà tôi. Nó đã đồng ý thì mới có đám cưới này. Chẳng lẽ con không nói lại với bà?
https://vietnamhotnew.com/me-chong-con-dau-khac-khau-nhau/