“Nhận Túi Rau Quê Từ Mẹ Chồng, Tôi Ngại Bẩn Đem Cho Bạn và Bẽ Bàng Với Câu Nói Khiến Mặt Nóng Bừng”

Sáng thứ Bảy, mẹ chồng lại gửi thùng rau từ quê lên, và như thường lệ, tôi chạy ra bến xe để nhận. Trên đường về, tôi tình cờ gặp cô bạn cùng khu sống gần nhà. Vừa mở thùng rau, cô ấy đã không ngừng trầm trồ khen ngợi: “Rau này tươi quá! Quê chồng mày đúng là giàu đặc sản.”

Nhìn vẻ mặt háo hức của cô bạn, tôi không ngần ngại đưa luôn thùng rau cho cô ấy. Một phần vì tôi thực sự không thích lỉnh kỉnh với bùn đất bám trên rau, phần khác là vì tủ lạnh nhà tôi đã chật cứng sau chuyến đi siêu thị hôm trước.

Tuy ít tiếp xúc với mẹ chồng nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm bà. (Ảnh minh họa)
Tuy ít tiếp xúc với mẹ chồng nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm bà. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng đến chiều tối, cô bạn lại hớt hải chạy sang, tay cầm túi thuốc lá. Cô trao cho tôi túi thuốc rồi nói, giọng đầy áy náy: “Tao thấy trong thùng rau còn túi thuốc này, với tờ giấy ghi là thuốc ngâm chân cho con dâu. Tao nghĩ chắc mày cần nên đem trả lại. Thật nhất mày đấy, mẹ chồng còn lo cho cả chuyện nhỏ nhặt như thế này. Ước gì mẹ chồng tao cũng quan tâm như vậy!”

Đúng lúc đó, chồng tôi về đến nhà, nghe hết câu chuyện. Biết tôi đã cho đi cả thùng rau và cả túi thuốc mẹ chồng cẩn thận chuẩn bị, anh giận ra mặt. Chồng trách tôi coi thường tấm lòng của mẹ, làm tôi phải hết lời giải thích, xin lỗi, anh mới nguôi giận.

Thấy cô bạn thích như vậy nên tôi không ngần ngại cho luôn thùng rau mẹ chồng mới gửi. (Ảnh minh họa)
Thấy cô bạn thích như vậy nên tôi không ngần ngại cho luôn thùng rau mẹ chồng mới gửi. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ chồng, lòng đầy hối lỗi. Khi nghe giọng mẹ nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia, trái tim tôi càng nặng trĩu. Mẹ bảo: “Mấy hôm trước mẹ nghe con kêu đau chân nên gói thêm túi thuốc ngâm này. Mẹ đã thử và thấy đỡ nhiều, con nhớ dùng nhé. Với lại, gà nhà đẻ được chục quả trứng, biết con thích ăn nên mẹ gói luôn gửi cho con tẩm bổ. Lúc nào có thêm, mẹ lại gửi tiếp.”

Những lời mẹ nói làm tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi đã quá vô tâm, chẳng buồn kiểm tra xem mẹ đã gửi gì, chỉ nghĩ đến sự phiền toái mà quên đi tình yêu thương mẹ dành cho tôi. Chưa lo lắng cho mẹ được bao nhiêu, mà lại quay lưng với tấm lòng của mẹ như vậy. Thật may, tôi vẫn còn cơ hội để bù đắp, để sửa sai, và yêu thương mẹ nhiều hơn.

 

 

Chấn Động Tây Ninh: Con Trai Tàn Nhẫn Đoạt Mạng Mẹ Ruột Vì Số Tiền Nhỏ

https://vietnamhotnew.com/hieu-ten-sat-nhan-ra-tay-voi-chinh-bo-me-minh/