“Xe Dâu Mới Lăn Bánh, Chú Rể Đã Đòi Vàng: Cô Dâu Quyết Định Quay Đầu Xe Về”

Việc hủy bỏ đám cưới đúng là chuyện vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến danh dự của cả hai bên gia đình, bạn bè và khách khứa. Nhưng em nghĩ, đời chỉ có một lần để lấy chồng, nếu không may gặp phải người chỉ biết đến vật chất như vậy, thà sống độc thân còn hơn chịu đựng suốt đời.

Em cảm giác mình như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, các chị ạ. Định tổ chức hôn lễ bao nhiêu lần rồi, nhưng đến phút chót, lại vì những lý do khác nhau mà em đành từ chối. Giờ thì hủy đám cưới hẳn, em tự nhủ, có lẽ duyên của mình chưa thật sự đến. Ép cưới làm gì, để rồi khổ mình, khổ cả người ta.

Em mới 28 tuổi, không thể gọi là già, nhưng cũng chẳng còn trẻ. Em đủ chín chắn để tự hỏi liệu người đàn ông đó có thực sự xứng đáng để em gắn bó cả đời hay không.

Trước kia, em ngây ngô lắm, bước vào đại học mà vẫn chưa một lần yêu. Nhìn bạn bè yêu đương, chia tay rồi lại quay về, em càng thêm dè dặt, chẳng dám mở lòng. Mặc dù em cũng không đến nỗi tệ, có không ít người theo đuổi, đôi khi tin nhắn đến nổ cả máy. Nhưng em vẫn không muốn yêu, chỉ muốn tập trung vào việc học hành.

Thế rồi, khi bạn bè bắt đầu chìm đắm trong hạnh phúc, em vẫn cứ tỉnh táo một cách lạ kỳ. Hồi ở ký túc xá, sống chung với hai đứa bạn thân, mỗi cuối tuần tụi nó lại rúc rích với người yêu, còn em chỉ đứng nhìn. Nhiều lúc không chịu nổi, em còn đùa:

“Yêu nhau lắm rồi cũng cắn nhau đau thôi, tụi bây nên tiết chế lại.”

Đứa bạn thân của em thì lại giận dỗi, vặn lại:

“Mày ghen ăn tức ở nên cứ thích trù ẻo người khác đúng không?”

Chắc là nó nói cũng đúng phần nào, nhưng em biết mình vẫn chưa sẵn sàng để yêu, để rồi lại phải hối tiếc sau này.

 

Khi em ra trường và bắt đầu đi làm, cũng có một anh chàng theo đuổi. Anh ấy là người cùng quê, lên thành phố lập nghiệp, và dù trước đây không học cùng trường, hai đứa lại tình cờ gặp nhau trong câu lạc bộ đồng hương. Từ đó, chúng em bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau.

Tuy nhiên, tính em vốn cẩn trọng, yêu đương nhưng luôn lý trí. Mỗi lần hẹn hò, anh ấy tỏ ý muốn tiến xa hơn, nhưng em đều khéo léo từ chối. Rồi một hôm, trời mưa lất phất, hai đứa đi chơi ở phố đi bộ. Anh ấy bảo sẽ đưa em về, nhưng thay vì về nhà, anh lại chở thẳng vào nhà nghỉ.

Khi đó, em đã không kiềm chế nổi mà tát anh một cái rồi lạnh lùng nói: “Đồ đểu, em đã bảo không muốn, thì đừng có ép.” Sau đó, em bỏ chạy ra ngoài, bắt xe ôm về phòng trọ. Tối hôm đó, anh nhắn tin trách em: “Cô đúng là loại cứng đầu, yêu mà không cho thì yêu làm gì.”

Em không ngờ mình lại gặp phải loại người như thế, chẳng tôn trọng em chút nào. Vậy là hai đứa chia tay lãng xẹt, chẳng cần thêm một lời giải thích. Bạn cùng phòng thì nói: “Yêu mà không cho người ta thì họ chia tay là đúng rồi. Giờ ai còn yêu chay nữa?”

Thật lòng em quá sợ cái lối suy nghĩ đó. Dù biết rằng trong tình yêu, chuyện ấy là không thể thiếu, nhưng khi em chưa sẵn sàng, ép buộc làm gì? Từ đó, em càng khép mình lại, chỉ chuyên tâm vào công việc. Thỉnh thoảng bạn bè, người thân có giới thiệu cho mối này mối kia, em cũng định nhắm mắt đưa chân rồi.

Nhưng không hiểu sao, lý trí trong em luôn mạnh mẽ. Mỗi khi phát hiện ra một điểm nào đó ở đối phương mà em thấy không thể chấp nhận, em lại tự mình kết thúc trước khi mọi thứ đi quá xa.

Dù nhiều người nói ra nói vào, em vẫn không thể từ bỏ được sự thận trọng của mình. Đến một ngày, qua bạn bè giới thiệu, em gặp anh. Anh ấy nhẹ nhàng, lịch sự, không thô lỗ như người trước. Mỗi lần đi ăn uống, anh luôn chọn chỗ ngồi đối diện, ít khi hai đứa ngồi chung ghế. Anh ấy làm việc cho một công ty nước ngoài, lương ổn định, nhà cửa có sẵn ở phố lớn.

Về mặt kinh tế, cưới anh ấy thì em chẳng cần lo nghĩ gì. Nhưng có một điều khiến em băn khoăn, đó là anh rất chi li, tính toán, và dường như quá coi trọng vật chất.

Mỗi lần em về nhà anh chơi, nấu nướng ăn uống, anh luôn dặn dò: “Cái chảo rán này anh mua hơn 300 nghìn đấy, em nấu thì đừng dùng đũa quẹt mạnh quá, kẻo xước mất lớp chống dính.” Khi đến nhà em, anh lại soi mói đủ thứ, hỏi bố vợ tương lai: “Bác mua cái tivi này bao nhiêu tiền thế?”

Ban đầu, em nghĩ anh chỉ hỏi chuyện cho vui. Nhưng khi hai đứa quyết định cưới, anh bắt đầu dò hỏi nhiều hơn về tài sản của gia đình em. “Bố mẹ em trông có điều kiện nhỉ? Hôm cưới liệu ông bà có cho được cây vàng làm của hồi môn không?”

Em trả lời: “Chuyện này em chưa hỏi bố mẹ, ông bà cho gì thì biết vậy thôi, không đòi hỏi đâu anh.”

Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục: “Nhà em có hai chị em gái nhỉ, vậy chắc chắn ông bà sẽ chia tài sản cho hai chị em. Đất thì anh không cần, vì trên đó khó bán được giá. Em bảo ông bà cứ quy thành tiền mặt hoặc vàng cho dễ chia.”

Nghe đến đây, em thực sự bực mình. Cảm giác như anh chỉ muốn cưới em vì tiền, chứ không phải vì con người em. Lý trí trong em lại lên tiếng, em tự hỏi, liệu mình có thể chấp nhận một người chỉ quan tâm đến vật chất như thế không?

Em suy nghĩ mãi, không ai là hoàn hảo, nếu chấp nhận được khuyết điểm của người ta, thì cuộc sống sẽ ổn thỏa. Hơn nữa, anh ấy cũng nghiêm túc, tôn trọng và không đòi hỏi em trong chuyện yêu đương. Công việc ổn định, không hút thuốc, ít rượu bia, biết tính toán và giữ tiền. Thế cũng được 6, 7 điểm rồi, còn hơn ham mê những thứ khác như gái gú, rượu chè.

Nhưng càng đến gần ngày cưới, anh càng tỏ ra quá quan trọng chuyện em được bao nhiêu của hồi môn. Nhắn tin cho em, anh chỉ bàn về tiền bạc, còn bảo: “Tiền mừng cưới của em thì phải giữ riêng mà mang theo. Bố mẹ anh đã đưa 10 triệu tiền thách cưới rồi, em mà không mang gì về thì đừng trách anh xấu hổ.”

Đến lúc này, em cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Một cuộc hôn nhân chỉ xoay quanh tiền bạc và tính toán, liệu có đáng để mình hy sinh cả cuộc đời không? Thế là em quyết định hủy cưới, dù biết điều đó sẽ gây ra nhiều rắc rối, nhưng thà chấp nhận vậy còn hơn sống một cuộc sống đầy tính toán và vật chất.

ảnh minh họa
ảnh minh họa

**”Lúc ấy, em chỉ thấy trong lòng cuộn lên từng đợt sóng phẫn uất, khó mà nói thành lời. Vì sao chỉ vì mấy đồng tiền mừng mà anh ấy lại trở nên tệ hại như vậy? Bao nhiêu kỳ vọng, niềm tin bỗng dưng đổ vỡ, giống như chiếc gương bị đập tan tành. Em đã đeo bộ trang sức đi mượn vì nghĩ rằng chỉ cần đẹp và tươm tất là đủ, định bụng để vàng mẹ trao sau khi về nhà trai làm lễ. Ấy vậy mà anh ấy, vừa mới bước đến đón dâu, câu đầu tiên lại hỏi: ‘Ơ, anh thấy cô dâu nào cũng đeo vàng, em không có à?’

Giữa lúc bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào, tâm trạng thì rối bời vì bao việc phải lo liệu, em cũng chỉ đáp qua loa rằng bố mẹ chưa trao. Nhưng vừa lên xe, anh ấy đã ngồi lặng thinh, mặt mày nhăn nhó như một quả bóng sắp nổ tung. Em cố giữ bình tĩnh, cố không để ý đến sự vô tâm đó, nhưng sau khi đi được 20km, khát khô cả cổ, em mới đánh tiếng: ‘Em khát nước quá, trên xe có chai nào không anh?’

Anh không lo lắng cho vợ, mà thay vào đó, hỏi lại một câu vô tình đến lạnh lùng: ‘Ơ thế đi lấy chồng mà không có vàng à?’

Câu hỏi ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào lòng em. Tất cả những kỳ vọng, mơ ước về một hôn lễ tràn ngập hạnh phúc như bao cô gái khác, bỗng chốc tan biến. Sự giận dữ và thất vọng đã bốc lên ngùn ngụt. Em chẳng cần suy nghĩ thêm gì nữa, em yêu cầu anh lái xe: ‘Anh cho em xuống mua chai nước với.’

Lái xe dừng lại, và khi em bước xuống, em quay sang chồng, nhìn thẳng vào anh, giọng đầy quyết liệt: ‘Anh cưới em hay là cưới vàng của em? Từ lúc đón dâu em đã bảo anh là bố mẹ chưa trao. Nhưng em biết ông bà đi mua vàng cho em từ mấy tuần trước rồi. Tiền em gửi bố mẹ từ lúc đi làm đến giờ được hơn trăm triệu ông bà cũng cho em cả không lấy xu nào. Anh làm em thất vọng quá, giờ không cưới xin gì nữa hết. Anh với đoàn nhà trai về đi, em với nhà gái quay xe.'”

**”Lúc đó, nhìn gương mặt anh ấy tái mét, ngắn tũn lại, miệng lí nhí xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn. Cái tôi của em, lòng tự trọng và sự thất vọng lấn át mọi thứ. Em quyết định không thể tiếp tục đám cưới này nữa. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, em quay người, bước lên xe nhà gái, bỏ lại tất cả phía sau.

Bố mẹ và mọi người lúc ấy cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nghe bọn em cãi vã về chuyện vàng với của hồi môn, ai nấy đều lắc đầu, bảo chú rể xử sự như vậy là không thể chấp nhận được.

Từ hôm ấy đến giờ, nhà trai vẫn chưa hề lên nhà em để nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng em chẳng bận tâm nữa. May mắn là hai đứa chưa đăng ký kết hôn, giờ em rút lui vẫn còn kịp.

Em hiểu rằng huỷ đám cưới là chuyện vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bố mẹ hai bên, khách khứa đủ kiểu. Thế nhưng đời người con gái chỉ có một lần lấy chồng. Nếu gặp phải người đàn ông chỉ biết nghĩ đến vật chất, em thà sống một mình còn hơn.”**

 

 

“Bước ngoặt đau đớn: Tôi để lại con cho chồng cũ, một năm sau nghe con gái nói mà trái tim tan nát”

https://vietnamhotnew.com/con-gai-noi-thang-vao-mat-toi-1-cau-sau-1-nam/