Kính gửi Bố Mẹ,
Khi bố mẹ đọc được bức thư này, có lẽ cuộc sống của con đã không còn như trước nữa. Trước tiên, con xin lỗi bố mẹ vì đã không thể vượt qua những khó khăn trong cuộc đời mình. Từ khi rơi vào tình trạng bế tắc, con không biết mình đã bắt đầu từ đâu và sẽ đi về đâu. Cuộc sống của con từ năm lớp 11 đến nay dường như bị đè nén bởi một áp lực khổng lồ, khiến con cảm thấy mình như trở thành một người khác.
Có những lúc con cảm thấy tuyệt vọng khi phải gánh vác vai trò của một người anh cả, nhưng con không thể đáp ứng được kỳ vọng đó. Áp lực nặng nề đã khiến con tìm đến thuốc an thần và thuốc giảm đau để cảm thấy chút ít bình yên. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể làm giảm bớt những sai lầm của con.
Con muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Mỹ, anh Lương, và chị Hiền vì đã luôn hỗ trợ con. Còn với anh Trung, con không biết phải nói gì hơn. Khi anh ở nhà, con đã luôn chăm sóc anh, nhưng khi con gặp khó khăn, dường như anh không quan tâm nhiều lắm. Điều đó đã làm con cảm thấy mình vô nghĩa.
Lời cuối cùng con muốn gửi là lời xin lỗi sâu sắc đến bố mẹ, ông bà, và các dì, dượng, vì con chưa thực hiện tròn đạo của một người con. Nếu có một kiếp sau, con nguyện sẽ làm lại con của bố mẹ để báo đáp. Con xin lỗi vì không chịu nổi áp lực và kỳ vọng của bố mẹ, và vì sự ra đi này, con xin lỗi vì đã làm bố mẹ thất vọng.
Con mong rằng dù không còn con nữa, bố mẹ sẽ sống tốt hơn. Con cũng hy vọng các em của con sẽ cố gắng học hành đến nơi đến chốn và luôn có sự che chở và hỗ trợ từ anh. Con xin lỗi rất nhiều.
Con của bố mẹ,
Dừng chân oan nghiệt: Xe con đâm mạnh vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế không qua khỏi”